Chương 1: Hoa nở, Mộng nở.

Chương 1: Hoa nở, Mộng nở…

Ngày 1 Tháng 10, năm 9085, kỷ nguyên: Redeem. Một giờ sáng, thủ đô Canxus, tại khu nhà cao cấp Lana:

“Ah, cũng đã tới một giờ rồi sao, công việc cũng đã tạm thời gần xong, nên đi ngủ, sáng tới lại là một ngày bận rộn rồi!”. Nói xong, anh vươn người ra khỏi bàn làm việc, tắt máy tính, bước tới bên cửa sổ lầu 138 ngắm lên trên cao, ánh trăng dịu dàng giữa bầu trời đêm, cơn gió lạnh làm cả người anh run rẩy, đã giờ này mà thành phố vẫn còn sáng đèn khắp cả, có những nơi vẫn còn rôm rả lắm, cũng phải, đây là Canxus, là thủ đô của vương quốc Radem, nơi phồn hoa nhất đất nước… Đứng ở trên cao anh đang hoài niệm lại quá khứ của mình, từ một kẻ nghèo hèn di cư, trở thành công dân cao cấp tại thành phố này, thật quá mức không thể tưởng tượng được cuộc sống xa hoa của anh những năm qua.

Ngẫm nghĩ một hồi, anh đóng cửa sổ và trở vào phòng, đơn giản thay đồ ngủ, rồi leo lên cái giường King size của mình, như cảm nhận được hơi ấm, cái con vật với bộ lông trắng toát liền nhích lại gần anh, nó đã nằm đây hơn vài giờ đồng hồ chờ anh mà vẫn chưa ngủ, là chú chó bự Ping Pong, người bạn duy nhất của anh trong căn hộ này, nhặt được nó sắp chết đói từ 3 năm trước, đến giờ vẫn theo anh, từ lúc còn nhỏ xíu, bây giờ đã to hơn cả người anh rồi, sờ đầu nó vài cái rồi chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi… Tại ngoài ban công, nơi anh treo chậu hoa Layla quý hiếm của mình mới mua về tuần trước, từ búp nhỏ, bỗng nở rực rỡ ra thành một bông hoa lớn tỏa ra những đốm sáng bảy màu như ngọc. Ngủ ngon nhé, Davis.

“Boong, boong, boong….” Tiếng chuông nhà thờ vang rung động khắp nơi, khắp nơi là một màu cam của hoàng hôn chiều tà, quanh đây là một thành phố nhỏ, Davis choàng tỉnh dậy… “KHÔNG ĐÚNG!” Davis thốt lên, anh phát hiện mình lơ lửng trên không, tuy rằng năm 9085, các thiệt bị cơ giới bay đầy trời không còn gì là điều lạ với mọi người, nhưng nói về việc có thể làm cho cơ thể con người lơ lửng trên không mà không có sự giúp đỡ của các thiết bị hỗ trợ là điều không thể, tuy rằng với công nghệ khoa học cao, con người đã phát triển ra các công thức sinh hóa biến đổi gien, làm cho thân thể con người có thể mọc ra cánh, tùy theo gien loài chim được cấy ghép, nhưng anh – Davis hoàn toàn là một người bình thường, anh muốn giữ cơ thể mình nguyên vẹn thật tự nhiên nên từ chối việc cấy ghép biến đổi, hơn nữa yêu cầu cho người cấy ghép rất cao và cũng có nguy hiểm nhất định khi làm việc này. Bàng hoàng trong chốc lát, anh liền nhận ra rằng mình đang mơ…

Davis cười ngớ ngẩn, hóa ra nhận biết mình đang mơ cũng đôi lúc thú vị như vậy, chơi vơi giữa bầu trời, Davis thử di chuyển thân thể mình, một lúc loay hoay ý thức được mình có thể bay lượn tự do giữa bầu trời, Davis liền thích thú tự cảm nhận bằng cách lượn vài vòng trên trời, và chứng thực cho phán đoán của anh rằng mình đang mơ càng thêm chắc chắn là những chú chim trên bầu trời bay xuyên qua thân thể của anh… “Boong, boong, boong…” Tiếng chuông nhà thờ lại vang lên đợt hai, Davis nhìn về phía xa, nơi chiếc tháp chuông vẫn đang rung động, quan sát, anh thấy nơi đây rất cổ kính, không giống với bất kỳ thành phố nào thuộc Radem, nhận thấy có điểm không đúng, không chỉ Radem mà các quốc gia khác lân cận hẳn cũng có những kỹ thuật tiên tiến rất cao, không giống với thành phố này, từ nhà cửa, kiến trúc, cách ăn mặc quần áo, con người và bầu không khí cho tới phương tiện giao thông, các loại máy móc đều rất xa xưa giống như cách đây mấy cái kỷ nguyên so với thời đại của anh, chính anh cũng không hiểu sao mình lại có cái giấc mơ kỳ quái thế này, nơi đây là đâu, tại sao anh ở đây, nó có ý nghĩa gì? Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu Davis, anh quyết định lao xuống xem như thế nào.

Từ trên trời đặt chân xuống trước cổng thành, anh phát hiện nơi đây có hai người lính gác kiểm soát việc ra vào thành của dân chúng, vẻ mặt anh lại càng quái gở, thử bước tới, anh phát hiện họ không thể nhìn thấy anh, xuyên qua dãy người xếp hàng dài, anh bước vào trong thành một cách tự nhiên vô cùng kèm theo một câu nói “Làm việc chăm chỉ nhé mấy anh.”.

Trước đó anh có để ý bảng hiệu treo trên cổng thành, tòa thành thị này tên là “Lana” cùng tên với khu nhà anh đang sinh sống, tò mò, anh bước tiếp và quan sát khắp nơi, những mái nhà ngói phong cách xưa cũ anh từng thấy trong những cuốn sách cổ có cả kỷ nguyên tuổi đời, chạy khắp nơi như một đứa trẻ tinh nghịch tìm được cái gì quý báu lắm, là một nhân viên trong ngành kiến trúc cấp cao, không có gì cuốn hút hơn là cấu trúc những tòa nhà rất “cổ” trong mơ này.

“Boong, boong, boong…” tiếng chuông nhà thờ vang lên đợt cuối rồi tắt hẳn, mọi người đổ dồn về thánh đường, Davis theo dòng người hướng về chỗ đó. Trong thánh đường này chật kín người và người.

“Xin lỗi, có thể cho tôi qua được không?” Hỏi vài lần và không ai trả lời anh, chợt nhớ đây là mơ, không ai biết anh, anh không biết ai, vì vậy cứ thế mà “đâm xuyên” qua đám đông mà đi, trên bục cao bằng đá hoa cương lộng lẫy, nơi đó có một cô gái, cô ta đang hát, giọng ca vang cao và thánh khiết làm tâm hồn con người cảm thấy yên ổn hơn bao giờ hết. Bỗng Davis đứng lại, nhìn chăm chú vào cô gái, mắt anh co rụt lại như nhìn thấy điều gì viễn vông, trong đầu anh hiện lên một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc, anh cất tiếng gọi nhỏ “Lucie….”. Như cảm ứng được tiếng gọi tên mình, cô gái trên bục bỗng ngưng lại tiếng hát và nhìn xuống đối diện với cặp mắt của Davis, anh giật mình và muốn mở miệng ra nói điều gì đó…

“Reng…….” Chuông đồng hồ báo thức báo đúng 8 giờ sáng, Davis choàng tỉnh giậy, cơ thể mệt mỏi hơn bao giờ hết, Ping Pong như lo lắng mà xà vào lòng anh với cái thân xác to ục ịch của nó, chưa hết bàng hoàng Davis thẫn thờ cả buổi mới uể oải mà thay quần áo, ăn qua loa cái gì rồi lại lết thân mình tới công ty trên chiếc xe buýt phi không công cộng anh vẫn bắt buổi sáng.

“Giấc mơ gì mà thật kỳ lạ…”

________________________

Ảnh: sưu tầm “Dream Catcher”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s