Chương 2: Lucie.

Chương 2: Lucie.

Uể oải bắt xe buýt phi không tới công ty, đứng trước một trong những tòa nhà lớn nhất thủ đô – Archi, cũng là tên tập đoàn anh đang làm việc, nơi chuyên nghiên cứu về kiến trúc và kỹ thuật liên quan đến công trình kiến trúc, thân là trưởng phòng nghiên cứu công nghệ phương diện này, anh có áp lực rất lớn thường xuyên phải tăng ca và thức đêm, nghĩ đến mà tự thở dài lắc đầu vài cái rồi bước vào công ty. Bước vào thang máy dịch chuyển lên tầng 64, nơi chuyên dụng của những kỹ sư như anh.

Vừa đứng trên băng chuyền tự động, phút chốc anh lại chìm trong suy nghĩ về giấc mơ hôm qua “Lucie…” trong đầu anh vẫn vang vảng cái tên đó, làm thế quái nào cô ta lại ở đó…

“Chào trưởng phòng” Một tiếng chào cất lên từ đằng sau.

“Chào Shen.” Shen là cấp dưới chung phòng với anh trong công ty, rất nhiệt tình và thân thiện, được mọi người đặt cho biệt danh là “Chàng trai tốt bụng” so với cái danh hiệu không được tốt cho lắm của anh “Kẻ cuồng công việc”, anh thật sự có thích công việc tới mức đó đâu nhỉ?

Vào trong căn phòng rộng lớn chứa đầy máy móc và tư liệu điện tử, mọi người đang bàn luận rôm rả, anh chợt nhìn thấy bóng dáng với mái tóc vàng dài óng ánh ở đằng xa, khuôn mặt tươi rói đang tranh luận gay gắt với đồng nghiệp khác xa với những gì anh đã thấy trong mơ, Davis lại có những suy luận kỳ quái trong đầu.

“Trưởng phòng à, anh có cần vừa nhìn Lucie vừa suy tư như muốn ăn thịt người ta như thế không hả? Đến cả đối tượng cũng phát hiện ra anh đang nhìn cô ấy rồi kia kìa.”, bên tai vang vọng tiếng Shen cười khúc khích.

Ngay khi anh hoàn hồn lại thì đã thấy Lucie đang bước lại gần phía anh. “Chào trưởng phòng, có chuyện gì với khuôn mặt của tôi sao?”
Lucie là cấp dưới của anh giống như Shen, nhưng anh rất ít khi trò chuyện với cô, nhân lúc Shen đã chạy đi hỗ trợ chỗ khác, anh liền không nhịn được mà nói:

“Cô hát thật hay, giọng hát cô tại thánh đường nơi đó…” chưa kịp chờ anh nói xong thì phản ứng trên khuôn mặt của Lucie nhìn anh như nhìn một kẻ quái gở, cô lên tiếng
“Sếp à, anh có nhầm lẫn gì không, tôi từ bé tới giờ chưa có đặt chân tới thánh đường, nhà thờ gì à nha, anh muốn nói với tôi chỉ là một sự nhầm lẫn này thôi sao, tôi thấy anh căn bản cuồng công việc mà sinh hoang tưởng mất rồi haha, có lẽ anh nên nghỉ ngơi ở nhà một vài hôm.”

Quả nhiên, hoàn toàn không giống nhau, cô gái nơi đó, khuôn mặt điềm tĩnh và trầm lặng, có thể nói như một loại lạnh nhạt, hai người họ giống nhau như đúc nhưng căn bản tính cách thì lại khác nhau, sao lại có thể như thế nhỉ, càng nghĩ anh càng cảm thấy rồi tung rối mù lên. Rồi cũng cố dấn thân mình vào đống công việc để quên đi những suy nghĩ không thiết thực đó.

Mới sáng sớm, thoắc cái đã nhuộm trời chiều vàng, cũng là mặt trời nhân tạo cả thôi, mặt trời thật đã nổ tung từ mấy cái kỷ nguyên trước mất rồi, lết thân xác mệt mỏi về tới căn hộ của riêng anh. Vừa hô lệnh mở cửa đã có một cái bóng màu trắng lao vọt ra mà đè anh xuống liếm láp “Haha, Ping Pong, đừng nghịch nữa nào, hôm nay ở nhà có ngoan không?”

Hai Lucie, hai tính cách, hay là một mà hai tính cách, rốt cuộc thì câu trả lời nằm chỗ nào đây?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s